Không có vườn thượng uyển trong chính trị (Trần Quốc Việt)

Có người giết hại rất nhiều người để lên làm vua . Từ trên ngai vàng máu này nhà vua mới thấy lòng luôn bất an vì nghĩ trước sau gì cũng có người sẽ giết lại mình để giành ngôi. Vấn đề chỉ là thời gian .

Ông nghe nói có nhà thông thái sống ẩn dật ở một đảo nhỏ ở rất xa có thể trả lời mọi câu hỏi của người đời về bất kỳ chuyện gì. Ông bèn sai hoàng tử cùng đoàn tùy tùng mang theo rất nhiều lễ vật quý hiếm dâng lên nhà thông thái để mong ông ta may ra trả lời một câu hỏi vẫn dày vò lòng ông không dứt kể từ lúc ông ngồi lên ngai vàng đẫm máu, đó là làm cách nào để muôn năm trường trị. 

Hoàng tử ra khơi cùng đoàn tùy tùng. Họ đi bảy ngày bảy đêm thì đến đảo vào lúc bình minh. Họ liền mang lễ vật lên bờ rồi theo con đường mòn duy nhất chạy từ bờ biển vào nhà nhà thông thái. Cây cỏ hai bên đường khoe sắc vào đầu xuân rất đẹp.

Ông xem thư vua gởi rồi nhận lễ vật. Hoàng tử rất nôn nóng chờ nhà thông thái mở miệng nhưng ông hầu như không nói gì. Gần đến cuối ngày ông ngỏ ý muốn đưa tiễn mọi người xuống thuyền. Hoàng tử rất thất vọng nhưng không nói gì vì nhớ lời phụ vương căn dặn là phải một lòng tôn kính nhà thông thái dù ông có trả lời hay không.

Hai người lặng lẽ đi bên nhau. Thỉnh thoảng nhà thông thái dừng chân bước xuống những cánh đồng ven đường để chặt cây này nhổ cây kia. Chẳng bao lâu mọi người đến bờ biển. Từ đây họ chia tay nhau.

Nhà vua rất thất vọng khi không nhận được câu trả lời từ nhà thông thái. Ông cứ lấy làm lạ là tại sao ông ta đã nhận lễ vật mà không trả lời. Vài ngày sau trong lúc đi dạo trong vườn thượng uyển ông chợt nhớ lại điều gì đấy liền cho gọi hoàng tử đến ngay . 

Khi hoàng tử đến ông hỏi con.

“ Nhà thông thái chặt cây gì và nhổ cây gì? “

Hoàng tử đáp.

“ Con không biết tên chúng. “

Thấy phụ vương có vẻ thất vọng, hoàng tử nói thêm.

“ Con thiển nghĩ nhà thông thái không thích chúng chỉ vì chúng khác thường thôi. Trên đường đưa tiễn con về thuyền con thấy ông dừng lại đến bốn lần chỉ để chặt nhổ những cây mọc tự nhiên mà có lẽ ông cho là chướng mắt nhưng con thấy chúng là kỳ họa dị thảo. “

Nhà vua run giọng hỏi.

“ Mấy cây này như thế nào ? “

Hoàng tử đáp.

“ Chúng thật muôn màu muôn vẻ và chúng nổi bật trên đám cỏ xanh. Nói chung chúng cao hơn, đẹp hơn, ra hoa nhiều hơn hay khác thường hơn. Sau khi ông ta chặt nhổ chúng xong tất cả chỉ còn lại là những đám cỏ xanh  bình thường. “

Nhà vua bước đến gần con , nói.

“ Nhà thông thái đã trả lời câu hỏi của ta . Và câu trả lời thật tuyệt vời. Con có hiểu ý người không ? “

Rồi không chờ hoàng tử trả lời, nhà vua nói.

“ Con hiểu không ? Để muôn năm trường trị , những ai giỏi hơn ta, phải giết ! Những ai đạo đức hơn ta , phải diệt ! Những ai phi thường, phải không cho ngóc đầu lên nổi ! Những ai tốt đẹp hơn ta , phải hủy hoại ! Vườn thượng uyển chỉ có trong hoàng cung, còn bên ngoài tất cả chỉ là cỏ và cỏ . Làm được như thế chính là cách duy nhất để muôn năm trường trị. Con hãy nhớ lời ta nói ngày hôm nay ngay sau khi ta băng hà . Và nhớ nhắc lại lời vàng ngọc này cho cháu chắt ta đấy nhé. Không có vườn thượng uyển trong chính trị ! “

Trần Quốc Việt

(02/03/2025)

About the author